Ai, anh cuối cùng biết vừa rồi trong điện thoại thái độ của Lãnh Tư Thần
vì cái gì lại như vậy, lần này đâu chỉ là nghiêm trọng, quả thực là lần
nghiêm trọng nhất từ trước tới nay!
“An tử, cậu cũng mau đi khám bác sĩ xem sao đi, cậu nhìn bộ dạng cậu
lúc này đi!” Mạnh Tiêu Nhiên bất đắc dĩ mà mở miệng nói một câu.
Thẩm Diệu An lúc này hoàn toàn thả lỏng cuối cùng cũng cảm giác được
đau, hơn nữa là toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều đau.
Thậm chí cánh tay hắn lúc này còn như rơi ra khỏi khớp ở tại chỗ lắc lư,
xương cẳng chân như bị dùi khoan đau đớn tận xương, khẳng định là tổn
thương đến xương cốt, một cú đá kia của Lãnh Tư Thần quả thực là quá
hiểm, một bộ “Bổn tọa đá gãy chân chó của cậu”.
Thẩm Diệu An nhìn Hạ Úc Huân trên giường một cái, nói: “Vậy cô ấy
liền giao cho các vị…… Tôi đi tìm bác sĩ xem sao, thật sự là chịu đựng
không nổi, toàn thân đều đau……”
“Ai, cậu mau đi đi!” Âu Minh Hiên thở dài vẫy vẫy tay.
Mạnh Tiêu Nhiên nhanh chóng đỡ Thẩm Diệu An khập khiễng đi rồi.
-
Trong khoảng thời gian ngắn, phòng bệnh chỉ còn lại Hạ Úc Huân nằm
trên giường bệnh, và ba người Âu Minh Hiên, Tần Mộng Oanh, Nghiêm Tử
Hoa.
“Tôi nói, Nghiêm Phó tổng a, Úc Huân gần đây có phải đắc tội với người
nào hay không? Sao lại cứ xảy ra loại chuyện này a?”
“Cứ xảy ra? Có ý tứ gì?”
“Ách, xem ra chuyện lần trước nha đầu này không nói với anh……”