“Mẹ nó! Ôm cái gì mà ôm! Không cho ôm! Đó là tức phụ nhi của anh!”
Âu Minh Hiên giận.
Tần Mộng Oanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh, Âu Minh Hiên lập tức
ngừng, chỉ dám nhỏ giọng kháng nghị: “Tức phụ nhi của ta chính ta đã rất
lâu rồi không được ôm mà……”
Hạ Úc Huân ôm eo Tần Mộng Oanh không buông, lén làm mặt quỷ với
anh.
Âu Minh Hiên tức giận đến không nhịn được, nha đầu chết tiệt kia,
nhanh như vậy liền có sức lực khiêu khích anh, rõ ràng thật sự khỏe
mà!Phía sau, Nghiêm Tử Hoa nhìn một màn này không khỏi chậc chậc
ngạc nhiên.
Đại khái là không nghĩ tới Âu thiếu vạn bụi hoa không chiếc lá dính thân
cư nhiên sẽ coi trọng một cô gái thoạt nhìn…… Bình thường không có gì
đặc biệt như vậy……
Sau Hạ Úc Huân, che dấu trên mặt Tần Mộng Oanh cũng dần dần bớt đi,
bất quá bởi vì Tần Mộng Oanh diện mạo vốn dĩ đã tẻ nhạt, gương mặt
thuộc vào loại nhìn một cái tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ, cho nên vậy cũng
không đột ngột.
Nhưng, sau khi tiếp xúc sẽ phát hiện, trên người cô có loại khí phách
dửng dưng như minh nguyệt thanh phong, khiến người ta bất giác sẽ buông
lỏng cảnh giác với cô, khiến người ta ham muốn tâm sự dốc hết lòng mình
với cô, thật là loại khí chất độc đáo.
“Trên người còn có chỗ nào không thoải mái không?” Tần Mộng Oanh
sờ sờ cái trán cô hỏi.
Hạ Úc Huân được bàn tay lạnh băng của cô sờ vào rất thoải mái, hơn nữa
mùi thuốc trên người chị Mộng Oanh thật sự rất dễ ngửi, so với ngưng thần