“Sao lại không cẩn thận như vậy a! Thư phòng lầu hai có hòm thuốc, tôi
liền lấy qua cho cô!”
“Tôi lấy được rồi.” Nghiêm Tử Hoa nói.
“À à, vậy được, tôi nhanh chóng đi mua thêm đồ ăn! Đại tiểu thư cô nếu
dọn về ở thì tốt, lão gia bọn họ vừa đi, trong phòng này quạnh quẽ……”
Mẹ Tôn vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng đi mua đồ ăn.
Trên sô pha.
Nghiêm Tử Hoa đi lên lầu hai đem hòm thuốc xuống, đang dùng sợi
bong thấm thuốc cẩn thận mà bôi cho cô.
“Ai……”
“Làm cô đau sao?” Tay Nghiêm Tử Hoa run lên, nhanh chóng rút ra.
“Không có việc gì…… Nghiêm đại ca, thì ra anh thật sự là quản gia, khó
trách……” Khó trách Vương Ngọc kia mở miệng là quản gia Tiểu Nghiêm.
“Uhm.” Nghiêm Tử Hoa gật đầu, như bọt biển đụng vào dễ vỡ tinh thần
cao độ khẩn trương mà tiếp tục bôi thuốc cho cô.
“Không chỉ có như thế, còn làm đặc trợ của chủ tịch, hiện tại lại là Phó
tổng…… Anh cũng quá toàn năng rồi!” Hạ Úc Huân cảm thán liên tục.