Vừa thấy màn hình, cư nhiên là Lương Khiêm gọi qua cho cô.
Trong lòng cô bỗng chốc nảy lên một cổ dự cảm cực kỳ xấu……
“Alo?”
“Phu nhân cứu mạng!”
“……” Tựa hồ so với tưởng tượng của cô còn thảm hơn…
“Nam Cung tiểu thư, ngài vẫn là nhanh chóng tới vân gian thủy trang
một chuyến đi! Nếu không có thể chết người đó!”
“Chết người? Lại xảy ra chuyện gì?”
“Nghiêm phó tổng công ty cô đột nhiên tới tìm BOSS……”
“Cậu nói cái gì?” Hạ Úc Huân đại kinh thất sắc, trong nháy mắt hoàn
toàn thanh tỉnh.
Đáng chết! Không phải dặn dò mấy trăm lần bảo anh ta không cần đi tìm
Lãnh Tư Thần sao?
Còn tưởng rằng với cá tính của Nghiêm Tử Hoa khẳng định sẽ nghe lời,
ai ngờ lần này cư nhiên sơ suất!
Khó trách từ khi Thẩm Diệu An đem bà Thẩm đi, cô liền mơ hồ cảm
thấy trạng thái Nghiêm Tử Hoa tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng lúc
ấy cô mơ mơ hồ hồ hoàn toàn không chú ý……
“Hiện tại tình huống thế nào?” Hạ Úc Huân vừa mặc quần áo vừa vội
vàng hỏi.
“Tình huống trước mắt có thể không ổn…… Ngài biết đó, tâm trạng
BOSS mấy ngày nay đặc biệt kém…… Một chút liền trúng……”