Đặc biệt là lúc anh nhìn thấy mấy tấm tên mũ lưỡi trai bắt đầu kéo quần
áo Hạ Úc Huân.
Từ ảnh chụp có thể thấy được thiếu niên hôn mê, chứng minh lời vừa rồi
của hắn không có nói sai.
“Tay.” Lãnh Tư Thần quét qua tên mũ lưỡi trai, môi mỏng khẽ mở, phun
ra một chữ.
Uất Trì Phi liền như người máy được lệnh, không nói hai lời trực tiếp
đem một bàn tay tên mũ lưỡi trai phế đi.
Rắc một tiếng xương cốt đứt gãy, cùng với thanh âm như giết heo của tên
mũ lưỡi trai, quả thực nghe được người đều đau.
Ngay cả Lương Khiêm cũng đem mồ hôi quay đầu đi.
Người đàn ông bên cạnh tên mũ lưỡi trai còn có thiếu niên kia tất cả đều
sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy.
Nhưng mà, sự việc gần như không có kết thúc.