Âu Minh Hiên: “Cái gì bẫy rập quỷ kế ~”
Người đàn ông này…… Cậu ta rốt cuộc là tới làm gì?
Cậu ta không phải tới khuyên tiểu thư về nhà sao? Vì cái gì cuối cùng
ngược lại còn uống điên cuồng hơn cả tiểu thư……
Cậu ta thậm chí còn bảo người phục vụ đi xuống chợ đêm dưới lầu mua
mấy cân chân gà cổ vịt còn có tôm hùm nướng BBQ……
Làm mức độ phấn khích của tiểu thư lại tăng lên vài cấp bậc……
“Học trưởng, vẫn là cùng anh uống rượu say thoải mái nhất!” Hạ Úc
Huân dùng sức mà vỗ vỗ bả vai Âu Minh Hiên bên cạnh.
Quả nhiên loại chuyện uống rượu này, vẫn là cùng người chung chí
hướng cùng nhau uống tương đối sảng khoái hơn! “Đó là đương nhiên!
Hiện tại còn dám ghét bỏ anh không?” Âu Minh Hiên uống đến mức nói
chuyện đều đã bắt đầu ngọng.
“Không chê, không chê…… Nào! Uống! Uống tiếp! Minh nguyệt bao
lâu có a? Nâng chén hỏi trời xanh. Không biết bầu trời cung khuyết, đêm
nay là năm nào. Ta muốn cưỡi gió trở lại, lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ, chỗ cao
không thắng nổi lạnh lẽo…… Chỗ cao không thắng nổi lạnh lẽo…… Chỗ
cao không thắng nổi lạnh lẽo……”
“Em khàn giọng sao? Anh giúp em hát! Chỗ cao không thắng nổi lạnh
lẽo, nhảy múa cùng bong trăng, nơi nào tựa trần gian……”
Âu Minh Hiên đang hát, di động đột nhiên vang lên.
Lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy mấy chữ tức phụ nhi yêu nhất, Âu Minh
Hiên tức khắc thanh tỉnh vài phần, nghĩ thầm xong rồi xong rồi, bị nha đầu
chết tiệt này cám dỗ, cư nhiên đã quên nhiệm vụ bản thân.