Lãnh Tư Thần tiếp tục xoa tóc, trực tiếp làm lơ cô.
“Tôi phải về nhà!” Hạ Úc Huân tiếp tục đấm giường.
Lãnh Tư Thần vẫn không thốt ra một tiếng.
“Này, anh rốt cuộc nghe tôi nói chuyện không? Anh đây là cầm tù phi
pháp!”
“Hợp pháp.” Lãnh Tư Thần rốt cuộc nói chuyện, nhưng nói ra lại có thể
tức chết cô, còn không bằng không nói.
“Vậy anh hung bạo với tôi cũng là hợp pháp sao? Đây là chứng cứ! Di
động của tôi đâu! Tôi phải chụp lại mới được!”
Lãnh Tư Thần vừa lấy hòm thuốc xử lý miệng vết thương trên mặt và
trên trán cho cô, vừa cười lạnh nói: “Anh có phải cũng nên chụp lại hay
không? Em cũng bạo hành anh.”
“Bạo hành cái đầu anh! Đó là bởi vì anh thiếu chút nữa giết người, tôi là
bất đắc dĩ…… Anh rốt cuộc có đưa quần áo cho tôi hay không? Không đưa
thì thôi, tôi tự đi tìm!”
Mới vừa bò được một nửa, bị một cánh tay ngang ngạnh đè trở lại.
Hạ Úc Huân ngã thất điên bát đảo, đang muốn chống cánh tay một lần
nữa đứng dậy, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, trên môi rơi xuống hai mảnh
hơi lạnh mềm mại……
Hạ Úc Huân hoảng sợ, như điện giật lùi về, lại bị giữ chặt cái ót……
“Ưm ưm ưm……”
Lãnh Tư Thần làm lơ cô muốn nói chuyện van xin, quyết đoán không
cho cô bất cứ cơi hội nói chuyện nào, dù sao cô nói ra tuyệt đối không phải