“Thật ngoan! Từ từ thôi nha!” Hạ Úc Huân cười ha ha mà nhìn hai đứa
bé, trong lòng ấm áp, tức khắc toàn bộ mỏi mệt đều trở thành hư không.
“Mẹ……” Tiểu Bạch trong tay cầm đũa, muốn nói gì lại thôi mà ngửa
đầu nhỏ nhìn mẹ đang xào rau.
Hạ Úc Huân lập tức chú ý tới cậu nhóc, giảm nhỏ lửa, quan tâm hỏi:
“Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?”
Tiểu Bạch do dự một chút, rốt cuộc mở miệng nói: “Ba tuần trước lúc mẹ
đi công tác, con có vấn đề không hiểu, liền gọi điện thoại cho Tương Nhu
hỏi chú ấy, nghe giọng chú ấy tựa hồ không quá thích hợp, cũng không biết
có phải sinh bệnh không, con hỏi, chú ấy lại nói không có việc gì……”
“Không thích hợp? Không thích hợp chỗ nào?” Hạ Úc Huân mày nhíu
lại hỏi. Ba tuần trước, hình như là ngày cô hộc máu nằm viện sau đó gạt
Tiểu Bạch nói mình đi công tác.
“Chính là…… Chính là buồn bã ỉu xìu, còn thất thần, ngay cả vấn đề của
con cũng trả lời sai……” Tiểu Bạch trả lời.
Hạ Úc Huân nghĩ nghĩ, lập tức nói: “Như vậy sao, chú ấy hẳn chỉ là làm
việc mệt mỏi. Đừng lo lắng, mẹ hôm kia mới vừa gặp, vẫn khỏe! Tung tăng
nhảy nhót!” Không chỉ có như thế, còn đem cô giày vò đến chết khiếp!
Tiểu Bạch nghe vậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cầm đũa xoay người
đi mất.
Hạ Úc Huân vẫn thở dài, ai, cậu nhóc khẳng định là đã sớm bắt đầu lo
lắng, nhưng sợ mình nghĩ nhiều, hoặc là thấy cô bận, mới luôn chịu đựng
không đề cập đến.