Lãnh Tư Thần: “……” Con trai con có thể không cần sắc bén như vậy
hay không.
Lãnh Tư Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Con không hiểu, không
phải không thích, không phải chán ghét, mà là không yêu, đây là lần đầu
tiên mẹ con chính miệng nói với chú, mẹ con không yêu chú.”
Chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Tương Nhu mất mát cùng tuyệt vọng như
vậy, cậu nhóc dễ dàng mềm lòng lẩm bẩm một câu: “Phụ nữ tựa hồ luôn là
khẩu thị tâm phi.”
Lãnh Tư Thần cười khẽ: “Con trai, mượn cát ngôn của con.”
Nếu cô thật sự đã không yêu anh, như vậy giữa bọn họ chỉ còn tồn tại
một quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa, cùng với một đêm hèn mọn dùng để
trao đổi lợi ích mà thôi.
Nếu đã không tình yêu của cô, anh không biết bản thân mình còn có thể
chống đỡ được bao lâu……
-
6 giờ rưỡi, chuông báo vang lên, Hạ Úc Huân sờ soạng ấn tắt đồng hồ
báo thức, hôn hôn trầm trầm ngồi dậy.
“Mẹ, mẹ tỉnh rồi~”
“Ưm…… Ưm?” Lãnh Tư Thần sao lại co lại?
Hạ Úc Huân hoảng sợ, dùng sức xoa xoa đôi mắt, mới thấy rõ rang thì ra
là Tiểu Bạch.
Hạ Úc Huân lập tức khẩn trương lên, nói:“Bảo bối, con qua đây lúc
nào?”