Lúc này,phía sau đối diện Hạ Úc Huân cùng Nghiêm Tử Hoa đang nói
chuyện là hai người đàn ông ngồi, trên mặt tất cả đều giấu đầu hở đuôi đeo
cặp kính râm lớn che khuất cả khuôn mặt.
“Hừ, tất cả đều vô nghĩa……” Người đàn ông ngồi bên trong hừ lạnh
một tiếng.
“……” Trợ lý bên cạnh tạm thời khổ sở bị kéo đi công tác mặt vô ngữ.
Nói BOSS đại nhân, ngài nhỏ giọng chút được không a! Bị phát hiện thì
làm sao bây giờ! Lại nói người ta chỉ là đang nói chuyện phiếm không phải
à? Nói chuyện phiếm vốn dĩ chính là vô nghĩa a……
Đương nhiên, anh chỉ dám phỉ nhổ trong lòng, tuyệt đối không dám nói
ra!
“Khách sạn đặt xong chưa?”
“Báo cáo BOSS, đặt xong, cùng chỗ với phu nhân đặt, hơn nữa ngay đối
diện.”
“Uhm.”
-
Bốn giờ sau, máy bay hạ cánh.
Hạ Úc Huân cùng Nghiêm Tử Hoa đánh xe tới khách sạn như dự định.
“Mời các vị cung cấp chứng minh nhân dân.”
“A! Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài đã đặt phòng 801 và 802 hay không?”
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Nghiêm Tử Hoa hỏi.