“Alo…… Alo?” Kết quả, sau khi mơ mơ màng màng nghe máy, đầu kia
tiếng động gì cũng đều không có.
“Alo? Ai vậy? Là tổng đài sao? Alo alo alo……” Nửa ngày cũng chưa
nói gì, Hạ Úc Huân liền trực tiếp cúp máy.
Đêm hôm khuya khoắt, tên tâm thần nào còn đùa dai……
-
Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng trời trong nắng ấm.
Hạ Úc Huân tối hôm qua cố ý dặn dò Nghiêm Tử Hoa không cần gọi
mình dậy ăn sáng, ngủ thẳng một giấc tự nhiên tỉnh, thẳng đến giữa trưa
mới ra khỏi phòng xuống lầu ăn cơm.
Nhà hàng khách sạn, trần tất cả đều là thủy tinh trong suốt, vừa ngẩng
đầu là có thể nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm, ánh mặt trời ấm áp trút
xuống người, phía sau là sóng biển cuồn cuộn và bờ cát trắng, khiến người
ta vui vẻ thoải mái.
Hạ Úc Huân ăn hải sản tươi sống bản địa, tâm tình tối tăm sắp tới liền
thay đổi tốt hơn rất nhiều.
“Tiểu thư, tối hôm qua ngài ngủ ngon chứ?”
Hạ Úc Huân bang một tiếng vặn gãy một càng cua lớn, cắn một miếng
thịt cua, đáp: “À, khá ngon, nhưng hơn nửa đêm không biết tên biến thái
nào lấy điện thoại khách sạn quấy rầy tôi!”
“Cái gì?”
“Bất quá đừng khẩn trương, cũng có thể là gọi lộn số, đối phương gì
cũng chưa nói!”