Trầm mặc trầm mặc, không phải bùng nổ trong sự trầm mặc, thì cũng là
diệt vong trong sự trầm mặc, anh cảm thấy ông chủ nhà mình xác định
vững chắc là người trước, bữa tiệc đêm nay còn không biết sẽ nháo ra
chuyện xấu gì đây……
Địa điểm tổ chức tiệc tối cách khách sạn rất gần, là một biệt thự ven biển
của Tiết gia, đi bộ chỉ cần chưa đến mười phút, cũng có thể ngồi xe du lịch
ngắm cảnh.
Hạ Úc Huân mặc lễ phục dạ hội, giày cao gót, tất nhiên không thích hợp
đi bộ, vì thế cùng Nghiêm Tử Hoa ngồi xe ngắm cảnh vừa ngắm cảnh đêm
vừa tới biệt thự.
Tầm mắt nhìn lại, một mảnh y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình.
Hạ Úc Huân lập tức ra vẻ trang trọng, ưu nhã cao quý mà chậm rãi đi
vào phòng tiệc.
Nhưng mà, ra vẻ trang trọng chưa đến mười giây đồng hồ, cô liền trực
tiếp ngẩn ra……
Cô cô cô…… Cô nhìn thấy gì!!!
Cô thế nhưng thấy được Lãnh Tư Thần người không có khả năng xuất
hiện ở chỗ này!
Hơn nữa đang cùng Phó tổng MC, Tiết gia nhị tiểu thư Tiết Hải Đường
đứng chung một chỗ, nói chuyện với nhau thật vui!
Mặt đang dại ra, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hai vị khách nhỏ
giọng bàn tán.
“Ai! Thật xui xẻo! Đến không một chuyến!”
“A? Vì cái gì đến không?”