sau xe Lãnh Tư Thần, cảm xúc đè nén đã lâu của Âu Minh Hiên cuối cùng
tất cả đều bùng nổ ra.
“Từ từ! Học trưởng! Tất cả mọi việc, hôm nào tôi lại cùng anh giải thích
sau?” Hạ Úc Huân vừa lảo đảo mà bị anh lôi kéo, vừa ở phía sau vội vàng
nói.
“Không cần hôm nào, hiện tại tôi lái xe đưa cô về nhà, lập tức cùng tôi
giải thích.” Âu Minh Hiên dùng sức mà đem cô kéo tới trước xe.
“Học trưởng! Học trưởng! Anh buông tôi ra!” Hạ Úc Huân cố hết sức mà
tránh anh, “Học trưởng, tôi biết anh lo lắng cho tôi, nhưng đêm nay tôi thật
sự còn có việc……”
Cách đó không xa Lãnh Tư Thần khoanh tay trước ngực dựa trên thành
chiếc Posche màu bạc, thần sắc lạnh nhạt mà nhìn về phía hai người đang
tranh chấp.
Âu Minh Hiên cười lạnh liếc mắt nhìn lướt qua Lãnh Tư Thần, nói: “Có
việc? Cô nói thật xem, cô cùng người này bên nhau, có thể có chuyện gì?”
Tưởng tượng đến khả năng kia, lửa giận trong lòng anh liền muốn đem
cả người anh thiêu đốt.
“Tôi……” Hạ Úc Huân nói không nên lời.
Âu Minh Hiên lúc này thật là bị tức chết, lại giận dữ hét lên: “Hạ Úc
Huân! Trí nhớ của cô rốt cuộc dài hay không! Cô rốt cuộc muốn nếm thêm
bao nhiều lần thiệt thòi nữua mới có thể thanh tỉnh? Ngại chính mình bị anh
ta làm hại còn chưa đủ thảm có phải hay không?”
“Học trưởng, anh không cần lo cho tôi!” Hạ Úc Huân cầu xin.