Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, không chút do dự đi qua, lên xe.
-
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lùi lại, một vầng trăng lạnh
treo giữa màn đêm.
Dọc theo đường đi, xe vững vàng chạy, Lãnh Tư Thần ở yến hội có uống
một chút rượu, cho nên tốc độ xe không nhanh.
Hạ Úc Huân uể oải ỉu xìu mà ngồi trên ghế phó, vừa rồi khắc khẩu cùng
Âu Minh Hiên làm tâm tình cô cực kỳ suy sụp.
Chưa từng thấy qua học trưởng tức giận như vậy, lần này anh nhất định
đối với mình thất vọng tột đỉnh.
Hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện, bên trong xe an tĩnh đến
quỷ dị.
Bởi vì đối với Âu Minh Hiên áy náy cùng lo lắng mà làm nhạt sự khẩn
trương cùng thấp thỏm của Hạ Úc Huân giờ phút này. Hiện tại trong đầu tất
cả đều là ngày mai như thế nào xin lỗi với học trưởng.
Thật là hao tổn tâm trí a! Xúc động quả nhiên là ma quỷ, cô vừa rồi nếu
bình tĩnh cùng anh nói chuyện cũng sẽ không nháo thành như vậy. Hạ Úc
Huân bực bội mà tự gõ đầu mình.
Tiếng xe thắng gấp bén nhọn đột nhiên vang lên, cả người Hạ Úc Huân
bỗng nhiên dồn về phía trước, lại được đai an toàn kéo lại, sau đó, còn chưa
kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra, tiếng cởi bỏ đai an toàn vang lên, sau đó
thân mình Lãnh Tư Thần bao phủ lại đây, tay chống trên lưng ghế cô, ánh
mắt dường như hận không thể đem cô một hơi ngốn sạch.
“Hạ Úc Huân! Cô đủ chưa!” Lãnh Tư Thần rống giận.