thậm chí cả ao nhỏ……
Nương theo ánh sáng di động lờ mờ, không ngừng tìm kiếm.
Thẳng đến khi phía chân trời hơi lộ ra ánh sáng trắng, toàn thân Lãnh Tư
Thần đều là bùn đất lá cây, áo sơmi quần cũng bị nhánh cây xé rách, lại vẫn
không tìm được người kia.
Cuối cùng chỉ đành phải lê thân thể mỏi mệt chật vật bất kham mà trở lại
trong xe.
Anh nhất định là điên rồi mới tìm cô suốt một đêm, nói không chừng cô
đã đi nhờ xe trở về rồi cũng nên……
“Đáng chết! Hạ Úc Huân! Di động của cô là để trang trí sao? Lúc có việc
liền không một lần có thể tìm được cô!” Lãnh Tư Thần nguyền rủa một
tiếng khởi động xe.
Mệt mỏi cả đêm, tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ.
Hạ Úc Huân, cô nếu còn dám xảy ra chuyện! Tôi không tha cho cô!
Tối hôm qua, anh dùng toàn bộ ý chí đè nén áp chế khát vọng của mình
với cô xuống, mới có thể thả cô đi.
Chờ khi bình tĩnh lại, dục hỏa trên người bắt đầu biến mất, mới hối hận
đã để cô một mình ở lại.
Lúc sau quay lại như thế nào cũng tìm không thấy cô, anh đột nhiên có
một cảm giác tuyệt vọng.
Cho tới nay, mặc kệ anh đi đến rất xa, chỉ cần quay đầu lại, đều sẽ nhìn
thấy cô đứng tại chỗ, nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa của cô, nghe được
cô gọi anh là “A Thần”……