“Xuỵt! Đừng ầm ĩ! Chờ, cháu liền trở về lấy cho bác!” Hạ Úc Huân khẩn
trương không thôi mà cầu xin.
“Úc huân!”
Hạ Úc Huân khom lưng, vừa muốn chuồn êm đi vào đã bị Hạ Mạt Lâm
vừa vặn bắt được.
Nhìn dáng vẻ này của Hạ Úc Huân, còn có những dấu vết ai muội lờ mờ
có thể thấy được, sắc mặt Hạ Mạt Lâm đã hoàn toàn âm trầm.
Ba lúc này không phải là đi chạy bộ sao? Hôm nay như thế nào sẽ đứng
ở chỗ này? Chẳng lẽ…… Ba cố ý ở chỗ này bắt cô?
Lần trước ba đã nghiêm trọng cảnh cáo cô, lần này cô cư nhiên còn dám
tái phạm, quả thực là tìm chết.
“Ba……” Hạ Úc Huân biết lần này khó thoát chết.
“Cùng ta trở về!” Hạ Mạt Lâm nói một câu, sau đó xoay người liền đi.
“Ba, chờ đã…… Từ từ!”
“Như thế nào? Chơi đùa cả một đêm còn không muốn về nhà?”
“Không phải…… Tiền trả bác tài xế còn chưa kịp đưa a!” Thanh âm Hạ
Úc Huân càng nói càng nhỏ.
“……”
Hạ Úc Huân chưa thay quần áo, chuyện thứ nhất chính là tự phát tự động
mà đi vào trong phòng lấy dây mây ra đưa vào tay Hạ Mạt Lâm.
Lúc này đây, Hạ Mạt Lâm là thật sự tức giận, một chút đều không nương
tay, mới đánh vài cái, trên chiếc váy màu trắng đã toàn là vết máu.