“Lỗ Tấn đại thúc, tôi thực xin lỗi ngài, nhưng thật sự là ngài viết quá phù
hợp với tâm cảnh của tiểu nhân tôi.
Nếu học trưởng nhìn thấy thứ này, khẳng định lại muốn đả kích tôi đầu
độc danh ngôn.
Học trưởng…… Anh hiện tại nhất định vẫn đang tức giận!
Học trưởng, tối hôm qua tôi mới biết được thì ra anh và tôi cũng không
phải người của một thế giới.
A Thần là mặt trời xa xôi không thể với tới, học trưởng cũng là ngôi sao
lóa mắt.
Học trưởng, cứ như vậy đi! Cứ như vậy, không cần quản tôi, được anh
che chở như vậy, tôi vĩnh viễn sẽ không nở hoa……
A Thần, trước khi tôi nở hoa, tôi sẽ không đi tìm anh nữa……”
Hạ Úc Huân khép lại sổ nhật kí, dứt khoát kiên quyết mà lấy sách nghiên
cứu thương học đáng ghét ra.
Lãnh Tư Thần từ đầu tới cuối đều yên lặng mà nhìn cô……
Dáng vẻ cúi đầu nghiêm túc viết thực nghiêm túc, dáng vẻ nhíu mày cắn
bút thực đáng yêu, dáng vẻ bởi vì chạm đến miệng vết thương mà nhe răng
trợn mắt thực đau lòng……
Không dám lại tiếp tục nhìn nữa, anh chật vật mà xoay người rời đi.
-
Ba ngày sau.