“Anh không cảm thấy người vừa rồi còn hét lên rồi đập bàn, hiện tại lại
đến nói với tôi, muốn tôi thay đổi tính xấu thực sự khôi hài sao? Còn nữa,
gọi tôi Bắc Đường mặc, cám ơn!”
Âu Minh Hiên ho nhẹ một tiếng, bỏ qua nửa câu đầu của cậu, tiếp theo
vẻ mặt vô ngữ nói, “Cậu cũng quá ương bướng rồi, nào có ai tự mình sửa
họ của mình! Nam Cung…… Bắc Đường…… Thật là ấu trĩ!”
“Tôi vốn dĩ liền không có họ, ngay cả chứng minh thân phận hợp pháp
đều không có. Nam Cung lâm ông ta có gì đặc biệt hơn người, ai lại yêu
thích dòng họ của ppng ta! Lão tử càng muốn kêu Bắc Đường!” Nam Cung
mặc uống rượu hệt như rót nước sôi để nguội.
“Vậy cậu không lấy họ ba cậu, thì lấy họ mẹ là được.”
Nam Cung mặc cười lạnh một tiếng, nói:“Chính bà ấy cũng bị đuổi ra
khỏi nhà đổi tên thành Lâm Na, anh muốn tôi lấy họ bà ta?”
Âu Minh Hiên đau đầu mà day day thái dương, nói: “Ách…… Thật đúng
là gia tộc có quan hệ rắc rối phức tạp. Vậy lần này cậu lại là vì chuyện gì
mà tức giận thành như vậy?”
“Tôi chỉ là không quen nhìn dáng vẻ mẹ tôi suốt ngày ăn nói khép nép
cầu xin ông ta cho một danh phận, còn mỗi ngày bảo tôi phải làm mọi
chuyện theo lời ông ta nói, tôi phiền! Ông ta dựa vào cái gì!”
Âu Minh Hiên bất đắc dĩ mà nhìn cái tên thiếu niên phản nghịch này,
quyết định chỉ dẫn cậu một phen:“Ông ấy tốt xấu gì cũng là ba cậu! Tuy
rằng ông ấy không chính thức thừa nhận cậu, nói như thế nào cũng nuôi
dưỡng cậu mười bảy năm, cậu ăn mặc như thế nào không phải của ông ấy.”
“Fuck! Anh có phải cùng thông đồng với mẹ tôi hay không! Lời nói
giống nhau như đúc!” Nam Cung Mặc xù lông phản bác.