Có người thay mình làm bữa sáng, sau đó gọi mình dậy ăn cơm cảm giác
thật sự rất tốt, hơi nóng trong chén tràn ngập con ngươi cậu.
Hạ Úc Huân có chút lo lắng nói, “Cậu có muốn đi bệnh viện khám một
chút hay không! Tuy rằng đây không có gì trở ngại, nhưng lỡ như cậu
mộng du chạy loạn gặp cái gì nguy hiểm thì làm sao bây giờ?”
Nam Cung Mặc cảm thấy cô có chút lo lắng quá độ, nói: “Em 17 năm
trước đây vẫn đều rất tốt, có thể có cái gì nguy hiểm?”
“A! Thì ra Mặc cậu mười bảy tuổi a!” Hạ Úc Huân hệt như phát hiện ra
châu lục mới hưng phấn mà nói.
Nam Cung Mặc vẻ mặt âm trầm,nói: “Em còn có hai tháng lẻ bảy ngày
nữa liền mười tám tuổi. Còn nữa, không được gọi em là Mặc, thực ghê
tởm.”
“Rất êm tai a! Nơi nào ghê tởm!” Hạ Úc Huân bĩu môi, sau đó lẩm bẩm,
“Xem ra về sau phải đem cửa sổ trong nhà đóng chặt, đỡ phải cậu nửa đêm
mộng du chạy ra ngoài lạc đường tìm không thấy nhà.”
Nam Cung Mặc nghe chữ “Nhà” trong miệng cô, trái tim run rẩy.
“Còn nữa, cửa phòng tôi cũng phải khóa kỹ.” Hạ Úc Huân bổ sung một
câu.
Nam Cung Mặc lập tức lộ vẻ khinh thường, nói: “Làm ơn đi, em không
có đến mức bụng đói ăn quàng đâu nha!”
Ha ha, tối hôm qua là ai ba ba chạy tới gặm cô, hướng cô nói chị đừng đi
xem mắt, em cưới chị……
Dáng vẻ này, thật là quá trêu chọc người rồi!