“Uhm.”
“Chính là anh như vậy, thôi, anh cái dạng này cũng cần phải đi bệnh
viện.” Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà qua lấy quần áo cho anh.
“Ách, cái kia, có cần tôi giúp anh không?” Trên cánh tay Hạ Úc Huân
treo quần áo của anh, tiến thoái lưỡng nan mà đứng trước người anh.
“Nhanh một chút.” Lãnh Tư Thần thật sự không có sức lực, chỉ có thể
nhờ cô hỗ trợ.
“A.” Nói thật, Hạ Úc Huân không dự đoán được anh sẽ đồng ý, cho nên
trong nháy mắt này cô ngược lại ngây ngẩn cả người.
“Tay cô run cái gì?” Lãnh Tư Thần nhướng mày nhìn cô.
Hạ Úc Huân thẹn quá hóa giận một tay đem áo anh cởi ra, nói: “Anh cho
rằng mỗi người đều thiện giải nhân y như tôi đối với anh à!”
Lại nghĩ tới lịch sử đen tối lần nọ ở trong văn phòng bị người nào đó lột
quần áo……
Lãnh Tư Thần: “……” Nha đầu này mỗi lần nói chuyện nhất định phải
kinh sợ như vậy sao?
“Từ từ!”Lãnh Tư Thần vừa muốn mở cửa xe, Hạ Úc Huân liền tiến lên,
nói: “Anh ngồi phía sau, tôi lái xe.”
Lãnh Tư Thần mày nhíu chặt, do dự một lát liền nhận lệnh ngồi vào phía
sau, nghiêm túc mà thắt đai an toàn, thở dài, “Hy vọng tôi còn có mạng đến
bệnh viện.”
Kỹ thuật lái xe của Hạ Úc Huân được mọi người công nhận, nhưng, kỳ
thật kỹ thuật lái của cô như vậy vẫn luôn có nguyên nhân.