Âu Minh Hiên nghe vậy khóe miệng hiện lên ý cười trào phúng sâu sắc,
nói: “Hạ Úc Huân, quả nhiên là cô!”
“Tiểu hạ?! Sao lại là cô?” Annie nhanh chóng sửa sang lại quần áo, vừa
vuốt tóc, vừa run run bất an mà nhìn Hạ Úc Huân.
Hạ Úc Huân có loại xúc động muốn chết, cô buổi sáng mới cho Annie
số, buổi chiều cũng đã…… Đã lên giường cùng Âu Minh Hiên?
Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, “Annie, cô đây hiệu suất làm việc có phải
có chút quá nhanh hay không?”
Annie giận dữ mà trừng mắt nhìn Hạ Úc Huân một cái.
Âu Minh Hiên nhìn Hạ Úc Huân không có chút đố kị gì, còn nhàn tâm
cùng người khác hàn huyên, sắc mặt kém tới cực điểm, nói:“Đi ra ngoài!”
“Ách, học trưởng, cái kia…… Xin lỗi a! Tôi thật không phải cố ý……”
Hạ Úc Huân ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, cô lý giải, dục cầu bất mãn
khiến tính tình người ta không tốt lắm.
“Ai cho cô đi ra ngoài!” Hạ Úc Huân vừa muốn rời đi, lại bị Âu Minh
Hiên một cái đập bàn rống giận khiến cô ngây ngẩn cả người.
Sau đó tầm mắt Âu Minh Hiên dừng trên người Annie, nói: “Cô đi ra
ngoài.”
Đuổi xong Annie lại bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm cô, nói: “Hạ Úc
Huân, cô lại đây cho tôi!”
Cứ như vậy, Annie đi ra ngoài, Hạ Úc Huân bị tạm giữ lại.