Hạ Úc Huân ghét bỏ mà kéo kéo chiếc áo sơ mi đen tuyền của anh, nói:
“Chưa thấy qua hắc hồ li, xấu!”
Âu Minh Hiên hung tợn mà nhéo nhéo mũi cô, “Hạ Úc Huân, cô muốn
chết đúng không?!”
Hạ Úc Huân vặn bung tay anh, một đầu đập vào lồng ngực anh.
“Hạ Úc Huân! Đầu cô thật cứng như đá!”
Hạ Úc Huân thâm tình chân thành, liếc mắt đưa tình mà ngẩng khuôn
mặt nhỏ nhìn anh nói, “Học trưởng, trên người của anh có hương vị của
mẹ!”
Âu Minh Hiên ít nhất ngây ngốc mười giây đồng hồ mới phản ứng lại,
Hạ Úc Huân đã sớm lẩn trốn ra xa phạm vi công kích của anh.
Hai người đuổi theo chạy loạn khắp nhà.
“Hạ Úc Huân, cô có dũng khí thì đừng chạy cho tôi!” Âu Minh Hiên
rống giận.
Hạ Úc Huân thở hồng hộc mà tránh ở phía sau sô pha giả trang thành
mặt quỷ, “Học trưởng, tôi nói chính là thật sự, anh ôm thật sự có cảm giác
như mẹ ôm a!”
“Cô còn nói!” Âu Minh Hiên lập tức lẻn đến trên sô pha, trực tiếp đem
cả người cô từ sau sô pha ôm lấy.
“A ——” Hạ Úc Huân hét lên một tiếng, như thế nào cũng không nghĩ
tới Âu Minh Hiên sẽ dùng chiêu này.
“Nha đầu chết tiệt kia! Xem cô còn dám chạy!”
“A —— học trưởng anh chạy không được liền chơi xấu!”