Chỉ nghe được Âu Minh Hiên tiếp tục nói, “Hình như là mùi cái gì đó
cháy.”
“A ——” Hạ Úc Huân lúc này mới như trong mộng thức tỉnh, sợ hãi kêu
lên một tiếng tắt lửa đi.
Chờ Hạ Úc Huân đem đồ ăn làm xong bưng qua, Âu Minh Hiên vẻ mặt
bị thương, thần sắc ảm đạm mà dựa nghiêng trên sô pha nhắm mắt dưỡng
thần.
Hạ Úc Huân đỡ anh dậy nửa dụ dỗ nửa lừa gạt mà buộc anh uống thuốc
hạ sốt, sau đó đem khăn lạnh chườm lên trán anh.
“Cơm sắp xong, anh trước nghỉ ngơi một chút, đừng bực bội với trẻ
con.”
Lệ rơi, lời này như thế nào nghe có chút không được tự nhiên a? Giống
như lời vợ nói với chồng……
Thần sắc Âu Minh Hiên giãn ra, nhưng vẫn cáu kỉnh, trầm mặc không
nói.
Nam Cung Mặc khuôn mặt rầu rĩ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Hạ Úc
Huân dáng vẻ khom lưng uốn gối, trong lòng lửa giận vô danh hướng lên.
Hạ Úc Huân đầu tiên là đi phòng bếp bưng thức ăn, sau đó đặt củ cải
trắng đen như mực xuống, tiến đến bên cạnh Nam Cung Mặc hỏi, “Cậu làm
gì anh ấy? Trên mặt anh ấy lại thế kia? Bội phục a!”
“Em không muốn nói chuyện với chị! Không nghĩa khí!” Nam Cung
Mặc hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý tới cô, còn vì vừa rồi cô
ném mình đào xuống tẩu mà tức giận.
“Ách, tôi cũng là bất đắc dĩ a! Cậu nghe tôi giải thích……”