“Làm sao vậy? Bộ dáng uể oải ỉu xìu, sẽ không phải thật sự bị lây bệnh
chứ?” Hạ Úc Huân nhìn sắc mặt cậu không tốt, không yên tâm hỏi một câu.
“Chú không phải sinh bệnh sao? Còn đi làm?” Nam Cung Mặc hỏi, vẻ
mặt có chút không được tự nhiên, tựa hồ là lo lắng.
Hạ Úc Huân nghe vậy khóe miệng trề ra: “Hoá ra cậu đây là kính nể lòng
yêu nghề của anh ấy, không cần, tên kia mới vừa đi chưa được nửa giờ,
hiện tại hẳn là vừa đến công ty.”
Kết quả là, Nam Cung Mặc mặt cũng đen.
Hình tượng tên kia, quả nhiên là như thế nào cũng quang minh không
dậy nổi.
-
“Tổng giám đốc, Lý tổng ở phòng tiếp khách chờ đã lâu.”
Âu Minh Hiên vừa đến công ty, cô thư ký hoa hòe lộng lẫy liền vội vã
chào đón.
“Uhm, đã biết.”
Thư ký phát hiện hôm nay buổi sáng sắc mặt tổng giám đốc bọn họ rõ
ràng khá hơn nhiều. Xem ra đêm qua không tồi.
Phòng tiếp khách, Lý vân triết từ 8 giờ sáng đã bắt đầu chờ đến 11 giờ,
chờ đến thiếu chút nữa mắc bệnh sốt ruột.
Giờ phút này vừa thấy Âu Minh Hiên, quả thực giống như trong đêm tối
thấy được ánh mặt trời, ánh mắt lấp lánh nhìn đến mức Âu Minh Hiên thiếu
chút nữa cho rằng đối phương đang muốn cắt đứt với mình.