Cô còn đang khờ dại chờ đợi anh có thể giống ngày ấy mà tỉnh lại, sau
đó nói với cô, anh chỉ là nhất thời xúc động……
Nhưng mà, anh không có.
Âu Minh Hiên đã hoàn toàn mất đi lý trí, không chút khách khí mà đem
mắt kính cô gỡ ra, cúi đầu.
“Đừng…… Học trưởng, anh tỉnh táo một chút!” Dưới sự nguy hiểm, cô
theo bản năng mà muốn động thủ, lại nghĩ đến hậu quả sau khi động thủ,
bọn họ khả năng vĩnh viễn đều không thể trở lại như trước kia được, không
khỏi dừng lại động tác.
“A…… Hạ Úc Huân, tôi nói cho cô biết, tôi rất tỉnh táo! Tỉnh táo mà
muốn ngươi! Cho dù tôi điên rồi, thì cũng là do cô bức!”
Âu Minh Hiên gầm thét hệt như một con thú……
Lý trí mai một……
Cô chờ rồi chờ, chờ rồi chờ……
Nhưng hy vọng cô chờ vẫn không đến, người cô quen thuộc vẫn không
về…
Chỉ chờ tới, sự tuyệt vọng quen thuộc, ký ức bị chôn vùi cùng thời gian
sâu thẳm, vô cùng quen thuộc……Ngoại trừ tối tăm chỉ có rét lạnh, toàn bộ
thế giới chỉ có một mình cô, không có người nghe được thanh âm của cô,
không có người đến cứu cô……
Con ngươi Hạ Úc Huân có chút ảm đạm xuống, thẳng đến hoàn toàn
chon vùi, vô cùng trống rỗng……
“Mẹ, người đến mang con đi sao……”