Lúc này đây, kỳ tích không có xuất hiện.
Anh gắt gao nắm chặt nắm đấm, bị cảm giác sợ hãi xưa nay chưa từng có
xâm nhập.
Lãnh Tư Thần, không phải mỗi một lần đều có kỳ tích xuất hiện.
Sau đêm mưa kia, Hạ Úc Huân tựa như bốc hơi biến mất khỏi nhân gian.
Không có cô, toàn bộ thế giới của anh đều khôi phục trật tự.
Mà anh lại hoảng hốt đến chuyện gì cũng làm không được.
-
Suốt ba ngày ba đêm.
Âu Minh Hiên tìm khắp toàn bộ thành phố A cùng toàn bộ vùng lân cận
thành thị, vào ngày thứ ba phạm vi tìm kiếm thậm chí đã mở rộng ra nước
ngoài.
Mà Lãnh Tư Thần đối với cách làm của anh chỉ cho một câu, “Cô ấy cho
dù muốn tự sát cũng sẽ không chết xa như vậy!”
Bởi vì một câu này, hai người bắt đầu mấy ngày nay đánh nhau không
chút hình tượng tới lần thứ N.
Đánh đến sức cùng lực kiệt, hai người đều xụi lơ ở trên sàn nhà.
Mấy ngày nay, bọn họ ngay cả TV báo chí cũng không dám xem, chỉ sợ
nghe được tin tức khiến bọn họ sợ hãi nhất.
Bọn họ thậm chí đi xem qua vài lần xác chết các cô gái, mỗi lần đều lo
lắng đề phòng, sau đó mồ hôi lạnh ròng ròng, hoảng sợ không thể bình tĩnh
mà quay về.