“Vâng, tiên sinh.”
“Đúng rồi, hai tên tiểu tử kia thế nào?”
“Đều vẫn đang không ngừng tìm tiểu thư.” Lão quản gia nghĩ nghĩ lại bỏ
thêm một câu, “Vị Lãnh gia hình như bị bệnh nặng……”
“Nằm viện?” Nam nhân nhướng mày.
“Vốn là vào bệnh viện, chưa được nửa khắc liền ra.” Lão quản gia đúng
sự thật trả lời.
Nam nhân hừ lạnh một tiếng, “Hiện tại biết sốt ruột, sao không sớm làm
gì đi? Xứng đáng cậu ta chịu tội, tôi đã sớm nhắc nhở, có một ngày sẽ hối
hận.”
“Tiên sinh, vậy hiện tại chúng ta phải làm như thế nào?” Lão quản gia
không xác định mà dò hỏi.
“Hừ, nếu không phải vì nha đầu Tiểu Huân, ta nhất định cho hai tên tiểu
tử kia chết!” Nam nhân bất mãn mà hừ một tiếng.
Cởi chuông còn phải cần người buộc chuông, tâm bệnh còn cần tâm
dược trị, thử nhiều bác sĩ như vậy đều không hiệu quả, xem ra bệnh của cô
vẫn là cần đương sự mới có thể chữa khỏi.
“Ông đi gọi Đao Ba tới cho ta, ta có việc dặn dò hắn.” Nam nhân phân
phó một câu.
“Vâng, tiên sinh.” Lão quản gia lên tiếng đi ra ngoài.
Phía sau, nam nhân trong bóng tối sắc mặt mệt mỏi xoa xoa ấn đường.
-