Vì cái gì mới mấy ngày không gặp, cô có thể đem chính mình biến thành
như vậy?
Chỉ hận tính cảnh giác của bản thân quá thấp, cư nhiên không nhìn ra Âu
Minh Hiên có rắp tâm gây rối với cô.
Tên kia mặt người dạ thú! Anh ta cố ý đuổi mình, chính là muốn xuống
tay với cô, mà cậu cư nhiên ngây ngốc cứ như vậy rời đi. Vì cái gì chính
mình lại ngu xuẩn như vậy……
Cũng may, may là người tìm được cô là mình, cậu chưa từng thấy may
mắn nào hơn vậy.
Theo Hạ Úc Huân nói, cậu suy đoán người sau đó cô sẽ chạy đi tìm là
Lãnh Tư Thần, chỉ là người nào đó máu lạnh căn bản là không có để ý tới
cô.
Nam Cung Mặc tức điên rồi, tức giận đến muốn tìm hai người liều mạng,
cuối cùng, cậu lại lựa chọn im lặng mà đem cô giấu đi, tùy ý hai người kia
ở bên ngoài tìm đến long trời lở đất.
Tìm đi tìm đi! Các người cả đời cũng đừng nghĩ tìm được cô ấy.
Đến khi tình hình của Hạ Úc Huân càng ngày càng nghiêm trọng, tinh
thần càng ngày càng suy sụp, cậu rốt cuộc mới hoảng sợ.
Ở chỗ này, cậu không có người thân quen, duy nhất nghĩ nghĩ cũng chỉ
có Nam Cung Lâm.
Sau đó cậu mới dần dần phát hiện, thái độ Nam Cung Lâm đối Hạ Úc
Huân tuy rằng rất kỳ quái, nhưng tuyệt đối không phải tình yêu nam nữ,
người thực lòng mang ý xấu ngược lại là Âu Minh Hiên vẫn luôn dẫn sai
đường cho cậu.