“Rầm” một tiếng vang lớn.
Đó là thanh âm một quyền của Nam Cung Lâm đập mạnh trên cửa, ông
nhìn Hạ Úc Huân trong một góc, cũng không biết nghĩ tới cái gì, thân mình
kịch liệt run rẩy, cổ họng nghẹn ngào, thân mình chậm rãi dọc theo khung
cửa trượt xuống.
Ba người đều chỉ chú ý Hạ Úc Huân, không có phát hiện phản ứng khác
thường của Nam Cung Lâm.
-
Mấy giờ sau, trong thư phòng.
Bốn nam nhân tất cả đều đã sức cùng lực kiệt.
Nam Cung Lâm vẻ mặt khó lường mà ngồi ở bàn đọc sách, Nam Cung
Mặc vừa lau mồ hôi vừa gọi điện thoại thông báo phòng bếp lại làm một
phần cơm trưa, không…… Là cơm chiều.
Âu Minh Hiên ngơ ngẩn mà ngồi trên sô pha, trong đầu tất cả đều là
dáng vẻ vừa rồi của Hạ Úc Huân.
Đầu kia sô pha, Lãnh Tư Thần đầu óc mê man, chỉ có thể dựa vào ý chí
mạnh mẽ chống đỡ mới không ngã gục.
Một màn cuối cùng Hạ Úc Huân ôm gối đầu gọi tên anh kia, chấn động
đến mức trong lòng anh cho tới bây giờ vẫn không cách nào bình tĩnh.
“Xem ra quyết định của tôi xác thật là sai lầm, các người chỉ có thể làm
sự việc càng không ổn mà thôi, hiện tại, cô ấy thứ gì cũng không chịu ăn.”
Thật lâu sau, Nam Cung Lâm suy sụp mà mở miệng, trong giọng nói tràn
đầy hối hận cùng ảo não.