Mới vừa rồi Lãnh Tư Thần ôm cô một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ
sợ dọa đến cô, sau khi đứng lên phát hiện hai chân mình đều đã tê rần, hơi
động một chút đều là đau đớn xuyên tim.
Mới vừa buông chén, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Lãnh Tư
Thần nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày nhận cuộc gọi.
“Alo, tổng tài, chủ tịch cùng phu nhân tất cả đều tới, đang ở văn phòng
chờ ngài.” Đầu bên kia điện thoại thanh âm chủ nhiệm Vương có vẻ đặc
biệt kinh hoảng.
Lãnh Tư Thần như đã sớm dự đoán được điểm này, mặt không cảm xúc
nói, “Tôi đã biết, hai mươi phút sau đến.”
“Xem ra anh lại có phiền toái, ai, thật là bi ai, đường đường một tổng tài
tập đoàn xuyên quốc gia, lại phải mọi việc đều bị quản chế.” Âu Minh Hiên
không chừa bất kỳ cơ hội nào nói móc đả kích người khác.
Lãnh Tư Thần không để ý đến anh, chỉ nhìn về phía Nam Cung Lâm,
nói:“Buổi tối tôi lại đến.”
Nam Cung Lâm gật gật đầu, còn nói thêm, “Buổi tối lại không thể vẫn
ăn…… Ách, cháo chứ?”“Tôi sẽ sắp xếp.”
“Anh lại phải dùng cái biện pháp đáng chết kia sao? Anh có biết hay
không mỗi lần đều lỗ mãng hành sự như vậy sẽ kích thích đến cô ấy?” Âu
Minh Hiên bực mình không thôi, “Không được, tôi muốn mang cô ấy đi
Mỹ, bác sĩ tôi đã liên hệ xong.”
Lãnh Tư Thần lạnh lùng mà liếc anh một cái, nói: “Cái cô ấy cần không
phải bác sĩ tâm lý.”
“Lãnh Tư Thần, anh dựa vào cái gì kết luận cô ấy không cần? Dựa vào
cái gì tất cả mọi người phải dựa theo lời anh nói mà làm? Anh cho rằng chỉ