“Câm mồm! Ai cũng không được đi tìm nó! Lãnh Hoa Kiều tôi lại không
phải chỉ có mình nó là con!” Lãnh Hoa Kiều tức giận đến hô hấp dồn dập,
ngực kịch liệt phập phồng.
“Hoa kiều, đừng tức giận, đừng tức giận, cẩn thận lại phát bệnh!”
“Tôi một ngày nào đó cũng sẽ bị cái thứ khốn nạn kia làm cho tức chết!”
……
Trong văn phòng truyền đến tiếng Lãnh Hoa Kiều tức giận mắng, bên
ngoài, nhóm nhân viên khe khẽ nói nhỏ.
“Trời ạ! Sao lại thế này? Chủ tịch thật hung ác a! Nói như thế nào anh ấy
cũng là con trai ruột! Đầu lại bị đập đến như vậy!”
“Có phải hay không bởi vì sự việc cùng Âu thị hùn vốn mà ẫm ĩ thế này
a?”
“Sự kiện kia cũng không phải tổng tài sai a! Rõ ràng chính là tổng giám
kiểm định không nghiêm, Phó tổng lại không có kinh nghiệm, tổng tài mấy
ngày đó còn bị bệnh mà, như thế nào có thể hoàn toàn trách anh ấy!” Tần
Phi Ly bênh vực kẻ yếu nói.
Tuy rằng Lãnh Tư Thần ngày thường thực nghiêm khắc, nhưng thái độ
làm người lại khiến người ta hoàn toàn tin phục.
“Nhưng tổng tài sau lại huỷ bỏ toàn bộ hợp đồng với Âu thị thật sự có
chút khó có thể lý giải a……” Có người nhỏ giọng nói một câu.
Tần Phi Ly khinh thường cắt ngang, “Cậu thì biết cái gì? Tổng tài chúng
ta làm một chuyện không phải khó có thể lý giải, chẳng lẽ còn muốn từng
chuyện từng chuyện đều phải cùng cậu giải thích? Với chỉ số thông minh