Đương nhiên, hiện tại anh không có dư lực đi nghiên cứu tâm tư Nam
Cung Lâm, anh chỉ muốn nhanh chóng giúp Hạ Úc Huân khôi phục bình
thường, trước khi Hạ Mạt Lâm trở về.
“Cậu chuẩn bị buổi tối cho cô ấy ăn cái này?” Nam Cung Lâm tò mò mà
nhìn Lãnh Tư Thần đang bận rộn.
Lãnh Tư Thần gật gật đầu, tiếp tục bận rộn, nói: “Cô ấy thích ăn cay, lúc
tâm tình không tốt, đặc biệt thích.”
Chưa được một lát, hương cay dụ hoặc liền quanh quẩn toàn bộ nhà,
khiến người ta thèm ăn.
“Như vậy, chúc cậu may mắn, vốn dĩ muốn bồi cậu cùng nhau dùng
cơm, nhưng, dạ dày tôi thật sự không tốt lắm.” Nam Cung Lâm cười nói,
“A! Đúng rồi, xe cấp cứu ở ngay ngoài phòng chờ a! Tôi cố ý chuẩn bị, 24
giờ đợi lệnh, cậu nếu chịu đựng không nổi liền gọi điện thoại cho tôi!”
Lãnh Tư Thần dở khóc dở cười, “Tôi không ngu ngốc như Âu Minh
Hiên, tự mình hướng họng súng mà đâm. Tôi lần đầu tiên ép buộc cô ấy ra,
là bởi vì muốn biết rõ mức độ bài xích người khác của cô ấy, lần thứ hai, cô
ấy đói bụng lâu như vậy đã không có lực sát thương gì, lúc này tất nhiên
cũng sẽ không có nguy hiểm. Nếu cô ấy mới vừa ăn uống no đủ, ông đi
chọc cô ấy, đương nhiên là tự tìm đường chết.”
Nam Cung Lâm lập tức bội phục mà vỗ tay, “Âu Minh Hiên nghe nói
như vậy khẳng định sẽ hộc máu không ngừng.”
Lãnh Tư Thần dọn xong chén đũa, nói, “Hiện tại cô ấy ít nhất vẫn không
quá nghiêm trọng, ít nhất, cô ấy còn phản kháng, còn có ý thức bảo hộ bản
thân. Ông biết không? Lúc cô ấy nghiêm trọng nhất, hoàn toàn đem bản
thân ngăn cách với bên ngoài, nhìn không thấy, nghe không được, ngay cả
cảm giác đau đều không có. Cứ ngơ ngẩn mà ngồi đó, giống như một con
rối không có sự sống vậy.”