như vậy sao? Cậu nghĩ không khỏi quá đơn giản rồi. Thiếu nơi dựa vào là
Lãnh thị, cậu cho rằng anh ta còn có thể dựa vào cái gì thắng được tôi?”
Nam Cung Mặc lời nói thấm thía mà vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: “Tôi quả
nhiên vẫn là tương đối quen với dáng vẻ kiêu ngạo của anh hơn. Đi thôi, đi
ăn cơm! Xem như bữa sáng cuối cùng……”
“Xùy! Đồng ngôn vô kỵ! Đúng rồi, đó là nàng dâu tương lai của anh cậu
đấy, cậu phải giúp anh xem trọng có biết hay không?” Âu Minh Hiên khẩn
trương mà dặn dò.
Nam Cung Mặc nhún nhún vai, nói: “Chú à, tôi cũng sẽ không bất công
a! Tôi thật sự coi chị ấy như chị ruột, các người ai đối tốt với chị ấy, có thể
cho chị ấy hạnh phúc, tôi liền duy trì người đó!”
“Cậu cái tên nhãi ranh! Cậu lặp lại lần nữa?” Âu Minh Hiên giận.
“Được được! Cùng lắm thì mỗi ngày cùng chú hội báo tình huống được
chứ gì!” Nam Cung Mặc vội vàng trấn an.
“Chỉ như vậy?” Âu Minh Hiên hiển nhiên không hài lòng.
“Khụ, thời điểm quan trọng sẽ bổng đả uyên ương……”
“Thời điểm quan trọng là thời điềm nào?” Âu Minh Hiên sắc mặt xanh
trắng luân phiên.
“Tỷ như…… Ôm một cái a! Hôn nhẹ a! Sờ sờ a! Còn có……” Nam
Cung Mặc mang theo vài phần cố ý chế nhạo nói.
“Đáng chết! Cậu câm miệng cho tôi!” Nói đến mức anh cũng không
muốn đi nữa rồi.
Nếu lưu lại, thật sự không muốn thấy hình ảnh cô cùng anh ta ôm nhau
gắn bó.