-
Sau khi trở về, Lãnh Tư Thần lập tức buộc Hạ Úc Huân tiến vào bồn tắm
ngâm nước ấm, thay áo ngủ.
Đại khái là phát hiện ngủ giường thoải mái hơn nhiều, hiện tại, chỉ cần
không chịu kích động, dường như cô sẽ không trở lại tủ quần áo.
Lúc Lãnh Tư Thần từ phòng tắm đi ra, Hạ Úc Huân lập tức từ đầu
giường bò đến đuôi giường, nôn nóng hỏi, “A Thần tắm xong chưa?”
“Uhm.” Lãnh Tư Thần lấy ra một cái gối đầu khác đã chuẩn bị giống
nhau như đúc.
Hạ Úc Huân vừa lòng mà đem gối đầu ôm vào trong ngực, lại nằm lại
trong chăn.
Một lát sau, cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra, nhìn về phía bóng người cô
đơn đau thương đứng trước cửa sổ.
Lãnh Tư Thần thất bại mà nện một quyền trên cửa sổ.
Rốt cuộc phải như thế nào, em mới bằng lòng nhìn anh một cái, phải như
thế nào em mới có thể khôi phục sự tin tưởng với anh……
Nắm tay cứng đờ đột nhiên bị một bàn tay nhỏ ấm áp bao trùm.
Lãnh Tư Thần chậm rãi ngẩng đầu.
“Anh mệt sao?” Hạ Úc Huân không biết khi nào đi tới bên cạnh anh,
đang sợ sệt lo lắng mà nhìn anh.
Cô…… Là đang lo lắng cho mình sao? Lãnh Tư Thần không thể nào tin
nổi mà nhìn khuôn mặt nhỏ kia.