Như vậy pudding sẽ với không tới “A Thần”, Hạ Úc Huân vui vẻ mà
cười, sau đó, cực kỳ tự giác mà đem đầu nhỏ thò lại gần khóe môi Lãnh Tư
Thần hôn một cái, ngọt ngào nói, “Cám ơn anh!”
Tiếp theo, cô dường như không có việc gì mà ngồi lại chỗ cũ, tùy ý
người nào đó bởi vì chút ái muội ấm áp lơ đãng của cô mà một mình đang
sóng ngầm mãnh liệt.
Tuy rằng cô sợ anh chủ động tiếp cận, nhưng, anh đjai kahí có thể hấp
dẫn chính cô chủ động.
Biết được điểm này, vẫn là có thể có không ít phúc lợi. Hiện tại cô đã
được dạy dỗ khá tốt.
-
Rất nhanh đã chạy đến Tây giao, phía trước đột nhiên phóng tới một
đường ánh sáng chói mắt, một chiếc xe Benz phía đối diện đột nhiên mở ra,
ngăn trở đường bọn họ.
Lãnh Tư Thần thắng gấp lại.
“A ô a ô!” Pudding cả kinh không ngừng sủa loạn, Hạ Úc Huân sờ sờ
đầu nó không ngừng trấn an.
Sau khi lùi lại một khoảng, Lãnh Tư Thần phát động động cơ nhanh
chóng thay đổi đường né tránh vòng vây chiếc xe kia.
Phía sau, chiếc xe kia vẫn đuổi theo không tha.
“Tiểu Huân, cúi đầu nằm sấp xuống! Mau!” Lãnh Tư Thần vừa dứt lời
bên tai liền truyền đến tiếng súng chói tai.
Khoảnh khắc nghe được tiếng súng, tim Lãnh Tư Thần chợt lạnh, quả
nhiên không phải người của Nam Cung Lâm đuổi theo.