Không biết khi nào, pudding phóng lên trên mặt đất nhảy tới bên chân
anh, lúc này Lãnh Tư Thần tất nhiên không có tâm tư quản chó con kia.
Sau đó, giây tiếp theo, đang lúc mặt anh đẫm mồ hôi cúi xuống đột nhiên
bị một đôi tay nhỏ run nhè nhẹ nâng lên tới, ngay sau đó, trên môi mềm
nhũn, xâm chiếm toàn bộ cảm quan của anh.
Lãnh Tư Thần cả kinh mở to hai mắt, cô…… Đang làm cái gì……
Nha đầu kia cũng không biết khi nào thò qua, giờ phút này thế nhưng
đứng dậy quỳ gối trước người anh, khuôn mặt nhỏ khẽ nâng, thân mật chủ
động hôn anh.
“Ách…… Uhm……” Lãnh Tư Thần bởi vì đau đớn mà hừ nhẹ một
tiếng, nhưng bởi vì động tác này của cô, cảm giác đau đớn dần dần cách xa
anh, chỉ còn lại ấm áp cùng xúc động mà cô mang đến……
Viên đạn “Đinh” một tiếng rơi vào khay, Hướng Viễn nhẹ nhàng thở ra,
ngay sau đó nhìn hai người, trên mặt đỏ đến rỉ máu.
Tiếp theo, trên tay anh tốc độ nhanh chưa từng có mà bôi thuốc lên, rất
nhanh mà quấn băng, nhanh đến mức ngay cả lời nói cũng chưa nói một
câu liền rời khỏi phòng, sau đó, chu đáo đóng cửa lại.
A a a, không chơi ân ái kiểu giết chó hàng loạt như vậy a! Anh vẫn còn
một mình a!
Ai, cậu bé thuần khiết!
“Ai dạy em làm như vậy?” Thanh âm Lãnh Tư Thần đặc biệt khàn khàn,
đau đơn nóng rát trên vai giờ phút này hoàn toàn bị kích động trong lòng
chôn vùi.