ấy bị thương, vậy còn chưa đủ sao? Tôi đã sớm nói qua, cô ấy chỉ có ở bên
cạnh tôi mới là an toàn nhất.”
“Khiến cô ấy bị thương chính là kẻ thù của ông, mà cuối cùng, tôi bảo vệ
cô ấy, cô ấy không có bị thương.” Lãnh Tư Thần tự thuật tình hình thực tế.
Nam Cung Lâm giận không thể kiềm chế, quát: “Nếu không phải cậu lỗ
mãng mang cô ấy đi, chẳng phải sẽ không dẫn đến sự việc như vậy sao?
Đáng chết! Tôi chỉ rời đi mấy ngày thôi, cậu cư nhiên liền dám gạt tôi đem
cô ấy đi! Lãnh Tư Thần, cậu gan lắm!”
Tuy rằng ông đã sớm đoán trước được Lãnh Tư Thần ngoại trừ Lãnh thị
nhất định còn bồi dưỡng một đám thế lực thuộc về chính mình, nhưng lại
không biết thực lực rốt cuộc như thế nào, lần này cậu ta thành công rời khỏi
sơn trang Mộ Yên và phá giải vây đồ của “Áo pháp”, mơ hồ có thể phán
đoán ra thực lực cậu ta tuyệt đối không yếu.
“Tôi không cho rằng ông có tư cách cùng tôi bàn luận vấn đề cô ấy nên ở
nơi nào. Nam Cung Lâm, ông nên rõ ràng, tôi quen biết cô ấy hai mươi ba
năm, còn ông, cùng cô ấy không có bất luận quan hệ gì, ngoại trừ mấy lít
máu kia.” Ngữ khí Lãnh Tư Thần đối chọi gay gắt, không chút nào nhường
nhịn.
“Cậu……”
Nam Cung Mặc bên cạnh thấy hai nam nhân này đang khắc khẩu vì vấn
đề đơn giản này, thật sự là quá nhàm chán, liền chạy tới bồi Hạ Úc Huân
tắm rửa cho pudding.
Hạ Úc Huân nhìn về phía Nam Cung Mặc đột nhiên xuất hiện, giúp cô
ôm lấy pudding, đầu tiên là hoang mang mà chớp chớp mắt, sau đó ngọt
ngào cười, “Cám ơn cậu nha!”