“Tiểu Huân!” Thanh âm Lãnh Tư Thần bỗng nhiên cao lên, sau khi cảm
giác được cô run rẩy, lại bất đắc dĩ mà mềm giọng cả giận: “Tiểu Huân,
đừng đi được không? Em nhìn xem, anh ở chỗ này a!”
Nam Cung Lâm nhìn một màn này, khinh thường mà cười cười, “Lãnh
Tư Thần, cậu như vậy có tính không phạm quy không? Có bản lĩnh để tự cô
ấy quyết định.”
Kỳ thật Nam Cung Lâm một chút đều không lo lắng, Hạ Úc Huân tuyệt
đối không rời khỏi gối đầu này được.
Mà chỉ cần Hạ Úc Huân kiên trì, Lãnh Tư Thần tuyệt đối không làm gì
được cô.
Cho nên, lúc này đây, ông nhất định thắng rồi.
Cho dù thủ đoạn không quang vinh, không quan tọng, ông muốn chỉ có
kết quả.
Nghe Nam Cung Lâm châm chọc, sống lưng Lãnh Tư Thần cứng đờ,
nhưng hoàn toàn không để ý đến, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Úc
Huân, muốn ngăn cô lại, càng hy vọng cô có thể khôi phục lý trí.
“A Thần…… A Thần……” Hạ Úc Huân hoàn toàn nghe không được
Lãnh Tư Thần nói, tâm tư cô phần lớn đều ở trên gối đầu bị Đao Sẹo phía
đối diện “Bắt cóc”.
Người đàn ông kia thật đáng sợ, A Thần ở trong tay của hắn, hắn cướp A
Thần rồi, bọn họ muốn làm cái gì?
Vì cái gì muốn cướp anh ấy đi……
Bọn họ sẽ giết A Thần sao? Đừng, đừng……