Từ khi quyết định hứa cho em tương lai, liền cấp bách mà muốn cho em
hoàn toàn thuộc về anh.
Cho dù…… Lỡ như…… Em không phải của anh……
Vậy cũng không sao, anh không thèm để ý, mọi thứ trong quá khứ, tất cả
anh đều có thể không thèm để ý.
Nhưng, toàn bộ thời gian tương lai, em chỉ có thể thuộc về một mình
anh.
Chỉ có thể thuộc về anh! Chỉ có thể thuộc về anh!!!
Lãnh Tư Thần bởi vì suy đoán bất an trong lòng mà khẩn trương không
thôi.
Rốt cuộc bốn năm đại học, cô đã từng rời khỏi mình bốn năm. Là chính
anh lần lượt đẩy cô ra, cho nên, cô có cuộc sống của mình, có tình yêu của
mình, căn bản không có gì đáng trách, anh không có tư cách để ý cùng chỉ
trích.
Cho dù mọi chuyện đều chứng minh tâm ý của cô rồi, Lãnh Tư Thần vẫn
thấp thỏm như vậy.
Không phải bởi vì hoài nghi cô, mà là, anh đối với bản thân mình không
tin tưởng.
Lãnh Tư Thần tự phụ từ trước đến nay, lần đầu tiên không xác định được
một sự kiện như vậy. Anh tổn thương cô quá nhiều lần, ngay cả chính anh
đều không thể tưởng tượng sau những xúc phạm tàn nhẫn như vậy, lời nói
đả thương người như vậy, cô có lúc nào cảm thấy trống rỗng hay không, có
lúc nào cảm thấy chống đỡ không được muốn nhất thời từ bỏ hay không.