Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà vỗ vỗ cái trán cô, nói: “Đừng hồ nháo, đó là
bé con của người khác!”
“Muốn! A Thần, muốn! Muốn!” Hạ Úc Huân chơi xấu mà ở trước ngực
anh cọ xát.
“Tiểu Huân……” Ngữ khí Lãnh Tư Thần gần như bất đắc dĩ, nhưng có
rất nhiều dung túng cùng sủng nịch.
Bộ dáng thân mật kia của hai người, Âu Minh Hiên nhìn thấy muốn phát
hỏa, càng có rất nhiều tổn thương, cảm giác chính mình đứng như một tên
ngốc, hoàn toàn chen vào không lọt.
Tần Mộng Oanh ngơ ngẩn mà nhìn Âu Minh Hiên, vẻ mặt toát ra một tia
ưu thương, nhưng lúc Âu Minh Hiên nhìn qua, vẻ ưu thương kia lập tức
lướt qua, giống như trước nay đều chưa từng xuất hiện.
“Mộng Oanh, cô có phải hay không cảm thấy tôi thực buồn cười? Kỳ
thật, bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy, không chỉ có buồn cười, hơn nữa
còn uất ức! Âu Minh Hiên tôi đời này cũng chưa từng uất ức như vậy!” Âu
Minh Hiên mà bực bội mà xoa đầu, đột nhiên hung bạo như sư tử.
Tần Mộng Oanh cực kỳ vô hại mà cười cười, nói lời có thể khiến Âu
Minh Hiên tức chết, “Đáng đời anh có một kiếp như vậy, tôi đại biểu cho
toàn bộ phụ nữ bị anh gây tổn thương cảm tạ vị Hạ tiểu thư này trừng ác
dương thiện, trảm yêu trừ ma.”
Âu Minh Hiên nghe vậy lập tức cau mày, nói: “Cô đại diện? Khụ, cô hẳn
không phải là bởi vì chuyện kia……”
Sắc mặt Tần Mộng Oanh lập tức thay đổi, rất may một câu lúc này của
Hạ Úc Huân thành công giải vây cho cô, hấp dẫn lực chú ý của Âu Minh
Hiên.