Lãnh Tư Thần chỉ nói với anh Hạ Úc Huân sinh bệnh, nhưng chưa nói
rốt cuộc là bệnh gì, có một lần Bạch Thiên Ngưng nói là bệnh tâm thần,
anh chỉ cho là Bạch Thiên Ngưng xuất phát từ sự ghen ghét, đối với Hạ Úc
Huân có thành kiến, căn bản không tin lời cô nói.
Hiện tại chính mắt thấy được Hạ Úc Huân, nhìn cô bình yên vô sự, anh
rốt cuộc mới yên lòng, nói: “Tiểu Huân, thấy em không có việc gì anh liền
an tâm.”
Phần lớn tâm tư của Lãnh Tư Triệt đều ở trên người Hạ Úc Huân, hoàn
toàn không có phát hiện vẻ mặt Âu Minh Hiên cùng Lãnh Tư Thần giờ
phút này đang khiếp sợ cỡ nào.
“A triệt, anh tới thăm em sao?” Hạ Úc Huân cao hứng hỏi.
“Uhm, đúng vậy! Thuận tiện tới gặp anh trai, chủ yếu là tới thăm em.”
Lãnh Tư Triệt vốn không có thói quen đem những lời dụ dỗ phụ nữ nói ra
khỏi miệng, nhưng nhìn thấy cô điềm mỹ tươi cười, thực tự nhiên liền nói
ra lời trong lòng.
“Hắc hắc, anh nói như vậy, A Thần sẽ tức giận a!”
“Anh không keo kiệt như vậy.”
“A Triệt, anh ngồi đi, em đi rót nước cho anh.”
“Tiểu Huân, em đừng vội, anh ngồi một lát là được rồi.”
“Vậy anh có thể chơi với em chứ?” Hạ Úc Huân mặt đầy chờ mong mà
nhìn anh.
“Đương nhiên.” Lãnh Tư Triệt vui vẻ gật đầu, “Em muốn chơi cái gì?”
“Cờ năm quân.”