Hạ Úc Huân lập tức buông bả vai Âu Minh Hiên ra, thu hồi vẻ mặt phẫn
nộ, biểu tình bỗng nhiên ôn nhu như nước, cô cảm động vạn phần mà mang
giày vào xong, sau đó ngồi xổm xuống sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Lạc Lạc,
nói: “Cám ơn con, Lạc Lạc là bé ngoan!”
Hạ Úc Huân sau khi mang giày xong liền chạy ra ngoài.
Lạc Lạc vừa xuất trận, cư nhiên bốn chữ khiến cho Hạ Úc Huân tự phát
tự giác mà ngoan ngoãn mang giày vào.
Âu Minh Hiên đánh đến thở hổn hển trong nháy mắt suy sụp, xoay người
nhìn về phía Tần Mộng Oanh, sức cùng lực kiệt nói: “Cô lần trước nói
những thứ thuốc tên là gì? Có còn hay không? Cái gì mà alprazolam,
dexualine, fluoxetine, paroxetine…… Đề phòng còn chưa xảy ra! Tôi nghĩ
tôi thật sự tới giờ uống thuốc rồi!”
Nha đầu chết tiệt kia, một ngày nào đó anh cũng bị cô làm cho tức chết.
Sớm biết rằng nhất thời sắc dục huân tâm đổi lấy tra tấn nặng nề cả tinh
thần lẫn thể xác sống không bằng chết như hôm nay, đánh chết anh cũng sẽ
không chạm vào cô một chút.
Huống chi, đứa nhỏ này còn căn bản là không “Sắc” không “Dục” cho
anh.
Đối với sự thật yêu Hạ Úc Huân, Âu Minh Hiên cho tới bây giờ vẫn
chưa cách nào tiếp nhận được, anh không hiểu chính mình sao lại yêu cô
gái ngốc nghếch này, nhưng chuyện này cư nhiên cứ huyền huyễn đã xảy
ra.