máu, tính kỹ liền phải truy nguyên quá xa rồi.
Cô đây có tính là hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu……
“Tiểu Huân, tôi đưa cô đi.” Lãnh Tư Triệt nhiệt tình mà nói.
“Cái này…… Không cần, tôi đi xe đạp về!” Hạ Úc Huân khéo léo cự tuyệt
nói.
“Tôi có thể chở cô!” Lãnh Tư Triệt nói liền đi qua nhận lấy xe cô.
“Anh, em đi cùng Tiểu Huân.”
“Tùy em!” Lãnh Tư Thần xoay người đi về phía gara.
Vì thế, Hạ Úc Huân cứ như vậy không hề cự tuyệt đuổi kịp xe đạp của
Lãnh Tư Triệt.
Ách, như thế nào cảm giác chung quanh có thật nhiều bộ xương khô trong
suốt đang công kích cô, ánh mắt ghen ghét của mấy người phụ nữ kia cơ hồ
muốn hóa thành thực chất sống sờ sờ đâm chết cô……
“Tiểu Huân, đi lên đi.”
“Như vậy không tốt lắm đâu! Sao lại có thể để anh chở tôi……” Hạ Úc
Huân khó xử nói.
“Chẳng lẽ cô rất nặng sao?” Lãnh Tư Triệt nhướn mày.
“Không có! Tôi một chút đều không nặng!” Hạ Úc Huân cuối cùng vẫn
chầm chậm di chuyển đến ghế sau xe đạp.