hoảng hốt, vì thế như suy tư gì mà đi qua, hỏi một câu, “Mộng oanh, cô biết
cái gì phải không?”
“Không biết.” Tần Mộng Oanh nói xong liền phải đóng cửa phòng lại,
Âu Minh Hiên chen lách mà vào.
“Mộng oanh, cô còn tức giận sao? Tối hôm qua tôi đã muốn xin lỗi với
cô, nhưng cô vẫn luôn đóng cửa không gặp!”
Biết lần này là mình sai, Âu Minh Hiên chủ động cúi mình.
Tần Mộng Oanh không nề hà mà nhìn tên Âu Minh Hiên vô lại chen vào
trong phòng, ngồi trở lại trên giường, thần sắc bình tĩnh mà mở miệng nói,
“Tôi chuẩn bị quay về, 9 giờ sáng bay.”
Âu Minh Hiên vừa nghe mày lập tức vặn thành bánh quai chèo, nói:
“Nhanh như vậy liền đi! Vì cái gì? Cô đi rồi tôi phải làm sao?”
Những lời này làm Tần Mộng Oanh sững sờ trong chốc lát, nhưng ngay
sau đó lại khôi phục trấn tĩnh, nói: “Nơi này đã không cần tôi không phải
sao?”
“Như thế nào lại không cần? Đương nhiên cần! Tôi biết, cô nhất định
biết gì đó đúng hay không? Nói cho tôi biết đi! Làm ơn!” Âu Minh Hiên
một bộ trẻ con chơi xấu.
Nhìn dáng vẻ anh khẩn cầu, cô chung quy vẫn không cách nào cự tuyệt,
“Tôi chỉ là suy đoán mà thôi, cô ấy rời đi, là bởi vì cô ấy đã từ tự bế đi ra.”
“Cô…… Cô có ý tứ gì?” Âu Minh Hiên vẻ mặt khẩn trương hỏi.
“Ý chính là, cô ấy đã khỏe, khôi phục bình thường. Chỉ là bởi vì trong
khoảng thời gian ngắn không cách nào đối mặt với Lãnh Tư Thần, cho nên