Hạ Úc Huân mới vừa nói xong lời này liền hận không thể đem chính
mình chôn sống ngay tại chỗ.
Trời ạ! Những lời này của cô so với Âu Minh Hiên còn kinh khủng hơn,
cô rốt cuộc là nghĩ như thế nào mới nói ra, cô thật sự tài tình!
Âu Minh Hiên: “……”
Hình như là ngại sắc mặt Âu Minh Hiên còn chưa đủ kém, Hạ Úc Huân
tiếp tục nói, “Em đề nghị anh đi hỏi ngày sinh của Lạc Lạc một chút, tốt
nhất là làm giám định ADN, như vậy có vẻ chắc chắn!”
“Câm miệng! Em nếu không muốn gả cho anh cứ việc nói thẳng, không
cần dùng phương thức này cự tuyệt!” Âu Minh Hiên trên mặt lộ ra vẻ bị
thương.
Hạ Úc Huân lập tức giống như an ủi pudding sờ sờ đầu anh, có chút vô
thố mà giải thích nói: “Em không có ý đó! Kỳ thật…… Chủ yếu vấn đề
không phải thứ này……”
“Vậy là cái gì?” Con ngươi Âu Minh Hiên hiện lên một tia hy vọng.
“Là em chưa từng nghĩ tới anh, anh sẽ đối với em…… Càng không nghĩ
tới muốn gả cho anh, anh là học trưởng a, em sao có thể gả cho anh được!”
Hạ Úc Huân bực bội mà lẩm bẩm nói.
“Hạ Úc Huân, em chơi anh hả? Đây tính là lý do sao, so với vừa rồi còn
thối nát hơn?” Âu Minh Hiên rống giận.
“……” Hạ Úc Huân không nói nữa, cô cũng không biết nên nói như thế
nào, bởi vì thật sự là không am hiểu xử lý loại chuyện này a!
Âu Minh Hiên vô lực ngồi xuống, “Thật đủ xui xẻo, bao nhiêu phụ nữ
khóc lóc cầu xin muốn gả cho anh, bổn thiếu gia lần đầu tiên chủ động cầu