Nghe thanh âm của hắn, hẳn là người vừa rồi gọi điện thoại cho anh.
Đi vào một gian hầm ngầm rách nát, Lãnh Tư Thần quả nhiên thấy được
người bên trong đã dự đoán.
“Thiên Ngưng đâu?” Lãnh Tư Thần trực tiếp hỏi.
Trần Ngọc Hưng hói đầu thân hình hơi mập mạp ngồi trên sô pha, trong
tay cầm điếu xì gà, vừa nuốt mây nhả khói, vừa hơi trào phúng mà nói,
“Đều nói Lãnh tổng lãnh huyết vô tình, xem ra đối với vị hôn thê rất lo lắng
a! Bất quá cũng khó trách, vị Bạch tiểu thư kia chính là đại mỹ nhân hiếm
gặp a! Năm đó bao nhiêu chàng trai tuấn lãng theo đuổi, người tan gay cả
nhìn cũng không nhìn một cái, lại cô đơn tuệ nhãn không phải Lãnh Tư
Thần không gả.”
Đều nói Lãnh Tư Thần gần đây cùng người nhà náo loạn, vẫn ở bên
ngoài nuôi tình nhân, nhưng Trần Ngọc Hưng hắn liền đánh cuộc cậu ta chỉ
là đang bản lĩnh mặt ngoài, một vị hôn thê như hoa tựa nguyệt sao có thể
bỏ được?
Đàn ông! Đều là khó qua ải mỹ nhân! Đương nhiên, còn có vấn đề mặt
mũi, Bạch Thiên Ngưng dù sao cũng là phụ nữ của hắn, nếu loại ảnh chụp
này truyền ra, ném đến tất cả đều là mặt hắn.
Quả nhiên, một cuộc điện thoại, Lãnh Tư Thần lập tức ngoan ngoãn chạy
tới.
Tuy rằng nắm chắc thắng lợi, nhưng, nhìn thấy thần thái bình tĩnh tự
nhiên cùng ánh mắt sắc bén của Lãnh Tư Thần, ngón tay cầm xì gà của
Trần Ngọc Hưng vẫn là có chút run rẩy.
Không đợi Trần Ngọc Hưng chuẩn bị ra điều kiện, Lãnh Tư Thần trực
tiếp mở miệng nói, “Cửa hàng đá quý trung tâm thành phố sắp đóng cửa,