Giờ phút trong tinh võ quán, bởi vì không bao lâu nữa Hạ Mạt Lâm liền
sẽ trở lại, Hạ Úc Huân nhanh chóng tiễn người tỏng nhà đi, hủy diệt hết
mọi chứng cứ rắc rối mà cô gặp, sau đó sức cùng lực kiệt mà nằm xuống
ngủ.
Lúc Lãnh Tư Thần chạy đến, toàn bộ tinh võ quán chỉ còn lại một mình
Hạ Úc Huân.
“A ô ~”
Vừa đến ngoài cửa liền nghe được một trận tiếng chó sủa khí thế mười
phần truyền đến.
Thiếu chút nữa đã quên vật nhỏ này.
“Xuỵt!” Lãnh Tư Thần vội vàng ý bảo pudding vẫy đuôi không cần lên
tiếng.
Chú chó múp míp này cuối cùng bắt đầu hiểu chuyện, cư nhiên ngoan
ngoãn ngồi xổm xuống nhìn cửa chính, phỏng chừng là Hạ Úc Huân sợ
cánh cửa kia bị trộm mới cố ý để pudding đi canh giữ.
Chó con nhìn thấy anh, lập tức nhiệt tình đón anh vào.
Lãnh Tư Thần quen cửa quen nẻo mà tiến vào trong viện, sau đó vòng ra
phòng sau, qua cửa sổ nhảy vào phòng Hạ Úc Huân.
Vừa mới nhảy vào phòng trên chân liền truyền đến một trận đau nhức.
Lãnh Tư Thần cúi đầu, theo ánh sáng điện thoại di động, kêu lên một
tiếng vặn bung ra dụng cụ bắt chuột đang gắt gao siết chặt chân trái của
anh.
Lãnh Tư Thần vẻ mặt vô ngữ mà ném dụng cụ bắt chuột kia đi, đang
muốn đi vào trong, kết quả mới vừa bước ra hai bước, Hạ úc Huân vốn