Thoáng bình tĩnh lại, thân mình Hạ Úc Huân dừng lại, tiếp theo đó là lửa
giận ngút trời, không thể tin nổi mà nhìn anh, ngón tay anh run rồi lại run:
“Kẻ lừa đảo! Vừa rồi anh gạt tôi?”
“Không làm như vậy, em sao chịu nói ra lời trong lòng.”
Lãnh Tư Thần muốn thò qua hôn cô, Hạ Úc Huân lập tức đẩy anh ra né
tránh.
“Lãnh Tư Thần, anh thật quá đáng! Anh có biết vừa rồi tôi thật sự cho
rằng anh đã chết, anh có biết vừa rồi tôi có bao nhiêu sợ hãi hay không!
Anh sao lại có thể lấy loại chuyện như vậy ra mà đùa giỡn!” Hạ Úc Huân
cuồng loạn mà la.
Lãnh Tư Thần biết lần này là thật sự dọa cô, muốn ôm lấy cô an ủi lại bị
cô đẩy ra, bụng anh đau đến hừ một tiếng, cô lập tức bất động, vì thế, anh
ôm cô như ý nguyện, “Ngoan, không khóc không khóc! Là anh không tốt,
anh không nên dối gạt em!”
Hạ Úc Huân tức giận đến nước mắt vẫn còn rơi, nói: “Lãnh Tư Thần, tôi
chán ghét anh chán ghét anh! Anh là tên khốn luôn cho mình là đúng! Anh
có biết hay không anh thật sự rất độc ác!”
“Đúng đúng, anh độc ác! Nhưng, ngay từ đầu anh thật sự hôn mê một
chút, cũng không biết có chấn động não hay không. Sau lại nhìn thấy em lo
lắng cho anh như vậy, anh liền luyến tiếc tỉnh lại, cũng sợ em tức giận, cho
nên……”
“Cho nên anh có thể gạt em sao? Lãnh Tư Thần, về sau không được phép
dùng loại chuyện này gạt em nữa, tuyệt đối không được!” Hạ Úc Huân
hung tợn mà trừng anh.
Lãnh Tư Thần lập tức lời thề son sắt, “Anh thề, sẽ không bao giờ!”