“Được, ăn cơm ăn cơm! Tôi đều sắp đói chết rồi!”
Hạ Úc Huân mới đi về phía trước được vài bước, Nam Cung Mặc nhanh
chóng theo đi lên, đến bên cạnh cô nắm tay cô, sau đó, dường như không
có việc gì mà đi về phía trước.
“A a! Nắm tay! Một lũy……”
Tức khắc, thanh âm tan nát cõi lòng của các nữ sinh, rơi xuống đầy
đất……
“Không sao không sao, mới một lũy mà thôi! Tiếp tục quan sát!”
……
Hôm nay nhân khí nhà ăn số ba vô cùng nhiều, ngay cả đường đi đều
đứng đầy người.
“Mặc, cậu ngồi chờ tôi, tôi đi múc cơm, đúng rồi, cậu thích ăn món gì?”
Hạ Úc Huân buông túi hỏi.
“Em cùng đi với chị.”
Nam Cung Mặc vừa muốn đứng lên đã bị Hạ Úc Huân ép ngồi xuống,
nói: “Ngoan ngoãn ngồi cho tôi! Tự nhìn xem chuyện tốt cậu làm……”
“Em làm sao vậy?” Nam Cung Mặc vẻ mặt vô tội.
Hạ Úc Huân ý bảo cậu nhìn xem nhà ăn kín người, nói:“Cậu nếu đi múc
cơm, thầy bán cơm người ta sẽ thực bối rối, cho nên, vẫn là tôi đi thôi! Đưa
hộp cơm đây!”
“……” Nam Cung Mặc buồn bực không thôi mà đem hộp cơm đưa cho
cô.