kỳ bao nhiêu ở đại học C này! Em cảm thấy em sẽ không bao giờ tin tưởng
vào tình yêu nữa!”
Có thể nói Hạ Úc Huân sở dĩ ở đại học C nổi danh như vậy, công của
thằng nhãi Âu Minh Hiên này không thể không có.
Hạ Úc Huân sắc mặt xanh mét, “Ân ái? Ân ái không có, truyền kỳ thật ra
có thật! Chúng ta giống như là một đôi huyền huyễn nhất được công nhận
năm đó mới đúng chứ!”
Năm đó Âu Minh Hiên tên hỗn đản kia vì muốn tránh né từng đợt nữ
sinh, cố ý mỗi ngày dính lấy cô, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng bọn
họ là một đôi.
Cho tới bây giờ, đều đã tốt nghiệp được gần một năm, hiểu lầm cô là bạn
gái Âu Minh Hiên vẫn chưa được giải trừ.
“Hiện tại úc huân cùng tôi ở bên nhau.” Đối diện, Nam Cung Mặc làm lơ
ánh mắt có thể giết người của Hạ Úc Huân, mặt không đỏ tâm không nhảy
mà nói.
Tiếng kêu rên tiếng khóc một lát sau đột nhiên biến thành tiếng thét chói
tai lớn hơn nữa.
“A —— trời ạ! Kia không phải Âu học trưởng sao?”
“Âu học trưởng tới!”
“Học trưởng —— học trưởng ——”